Số Phận Mỗi Người
Phan_9
- Em xin lỗi. – Cô gái nhỏ lúng túng thấy rõ trước lời đề nghị của Linh – Đó là một món quà của một người bạn.
- Vậy hả? Nhưng ngày gì mà người đó lại tặng cho em vậy?
- À. Không có gì đâu… Tự nhiên thích thì tặng. Bạn ấy luôn như vậy. Không nhân ngày gì đặc biệt cả.
- Ừ. Nó tên gì vậy? Con hổ ấy?
- Rex. Em phải đi lên phòng một chút. Chị nói chuyện với bố nha.
Nguyên bước vội ra ngoài. Chú hổ con vẫn nằm im trong chiếc lồng gỗ. Thấy Nguyên ra, nó mừng rơn.
- Ngoan nào. Tối nay mày ngủ tạm ở ngoài. Không được làm phiền ai đâu đó. Biết chưa? Lát tao ày ăn.
Con hổ rên ư ử như một chú cún con ngoan ngoãn, biết vâng lời.
Thay đồ xong, Nguyên đi tìm một ít dụng cụ để dựng cho Rex một ngôi nhà ngay ở cạnh võ đường. Nơi mà từ cửa sổ phòng mình, Nguyên có thể nhìn rõ từng cử động nhỏ nhất chú hổ nhỏ.
Bằng mấy mảnh gỗ kiếm được trong nhà kho, Nguyên dựng lên được ngôi nhà cao hơn một mét một chút, bên trong khá rộng và còn làm được cho nó mấy món đồ chơi lạ lạ nữa.
Căn nhà gỗ của Quân được để ngay bên cạnh. Nó màu mè và lòe loẹt hơn. Cô không muốn Rex ở trong đó vì nó gây sự chú ý quá nhiều. Chỉ xếp bên cạnh thôi. Coi như một món đồ trang trí.
- Ở ngoan đây nhớ chưa? Tao đi lấy đồ ăn.
Vừa bỏ thức ăn vào chiếc bát, Nguyên vừa khẽ hát. Hôm nay là một ngày đẹp trời, là 1 ngày đặc biệt và cô cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.Năm nay sinh nhật cô không hề đơn độc. Có gia đình Quân và cả bố đẻ nữa. Thế là đủ rồi. Nghĩ miên man. Nguyên giật mình khi thấy có tiếng ai đó gọi mình.
- Cô có bưu phẩm gửi đến. – Người bảo vệ đưa cho Nguyên chiếc hộp được bọc cẩn thận và nặng.
- Cảm ơn chú.
Xoa đầu Rex rồi cô đi lên phòng.
Đầu tiên là món quà to nhất của bố mẹ Quân. Bên trong là một chiếc gối ôm có in ảnh của gia đình cô và ia đình Quân. Chiếc gối ôm to đùng. Bên cạnh còn thêu chữ: mãi mãi là một gia đình màu vàng trên nền gối màu lục nhạt. Trang nhã và lịch sự. Có một tấm thiệp bên trong viết: Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta luôn muốn con sống vui vẻ. Đừng khóc và hãy mạnh mẽ lên. Nếu có khó khăn gì thì hãy tìm ta nhé. Yêu con nhiều.
Nước mắt mặn chát rơi xuống. Tình yêu thương, sự bao bọc. Cô đã nợ bố mẹ của Quân rất nhiều và cô biết ơn về điều đó.
Món quà tiếp theo là của ông Bình. Chiếc hộp nhỏ nhất được mở ra. bên trong là một bộ trang sức đã cổ. Nhìn thì còn khá mới nhưng những họa tiết ở trên đó thì đã có từ lâu rồi. Đây là bộ trang sức của mẹ cô đeo. Nguyên thấy thật vui mừng khi chiếc dây chuyền được đeo vèo cổ.
Món quà tiếp theo là của chú Chính. Một quyển Album đã có từu lâu. Mở từng trang ra, Nguyên lại khóc khi thấy ảnh của mẹ mình ở trong đó. Từng bức ảnh được đặt rất cẩn thận và cũng được giữ gìn cẩn thận. Nhìn chúng còn rất mới và không hề có bất kỳ một vệt nào cả.
Mở món quà cuối cùng. Món quà không chuyển theo đường bưu điện. Bên ngoài không đề tên người gửi. Có lẽ nó được mang đến và đặt ở từ hôm trước. Phải chăng đó là một người bạn mà cô từng quen? Quan hệ của Nguyên không tốt lắm. Cô thường sống hướng nội. Và khi về ngôi nhà này thì điều đó thể hiện càng rõ rệt hơn.
Từng lớp giấy bọc được mở ra. Đồ vật bên trong khiến Nguyên giật mình. Một mẩu giấy rơi ra phía ngoài.
Nếu muốn biết về điều đó hãy đến gặp ta. 2h chiều mai. Cửa nam thành phố.
Mẩu giấy chỉ ghi ngắn gọn nhưng người đọc nó hiểu mẩu giấy viết về cái gì. Chữ ký đơn giản và rõ ràng của người viết khiến Nguyên giật mình. Chàng trai tóc vàng. Chẳng lẽ người đó dính líu tới vụ bắt cóc của cô thật sao?
Chương 17: Cuộc hẹn.
Trời đã về chiều. Ánh nắng đang tắt dần và bây giờ thì không còn nữa. Thi thoảng lại có đợt gió thổi qua khiến người cô giá nhỏ như lảo đảo. Đứng chênh vênh trên thành bức tường rộng chỉ một bước chân. 2 tay dang rộng ra giữ thăng bằng. Nhìn thân hình gầy gò chao đảo trên không của cô mà thấy sợ. Cảm tưởng như nó rất giòn. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ có thể khiến thân hình ấy vỡ vụn ra ngay.
Đây chính là cách để Nguyên giảm Street. Sự sợ hãi luôn khiến cô tỉnh tảo hơn. Đối mặt với nỗi sợ độ cao và mất thăng bằng, Nguyên luôn cảm thấy mình dũng cảm hơn, tỉnh táo hơn để sử lý mọi việc. Ngày kia cô sẽ trở về căn nhà cũ. Một mình. Và ngày mai cô sẽ đi gặp chàng trai tóc vàng. Tối nay còn có bữa ăn với bố nữa. Nghĩ tới đó. Lòng Nguyên lại nhẹ nhõm hơn. Một bữa ăn với bố khiến cô như giảm bớt được phần nào gánh nặng trong lòng. Có tiếng chuông cửa phía dưới. Cẩn thận nhảy xuống bức tường, cô chạy vội xuống phòng. Là ông Bình.
- Xuống ăn nào con gái. Hơn 6h rồi đó.
- Vâng.
Đáp lại ngắn gọn và khoác thêm chiếc áo vào người. Nguyên vội vàng chạy ra để bắt kịp tốc độ của bố.
Bưng những đĩa thức ăn thơm nức ra chiếc bàn đặt ở gần hồ bơi trong nhà cho con gái, ông Bình lên tiếng trước:
- Thơm không?
- Dạ có. Bố về nhà từ khi nào mà nấu được nhiều món vậy?
- Từ lúc 3h chiều để chuẩn bị thức ăn cho con gái cưng của ta. Ăn đi.
- Cảm ơn bố. – Vừa gắp ít thức ăn vào bát của bố, Nguyên vừa nói.
- Ta nghe nói con mới nuôi một con hổ hả?
- Vâng. Một món quà của một người bạn.
- Loài vật đó nguy hiểm. Con nên cẩn thận. Nó thuộc giống nào vậy?
- Hình như là hổ Đông Dương. Mà con cũng không rõ lắm.
- Tên nó là gì?
- Rex ạ.
- Nghe giống tên một chú chó hơn.
- Vâng.
Sau vài câu nói chuyện thân mật giữa hai bố con, Nguyên chợt đổi chủ đề.
- Ngày kia con đi.
- Đi đâu? – Ông Bình buông chiếc dĩa trên tay xuống, giật mình hỏi lại.
- Hết 4 tháng rồi. Con về nhà cũ.
- Đây là nhà của con. Đừng đi. Con định bỏ ta ở đây hả?
- Dạ không. – Cô con gái vội vàng giải thích. – Con hứa với bố ở đây bốn tháng. Đã hết 4 tháng rồi. Con về bên đó ở và sẽ đến thăm bố vào cuối tuần. Con hứa đó.
- Nguyên Anh. Ta biết ở đây con không được thoải mái nhưng vì ta, con hãy ở lại.
- Con biết. Ở đây con tiện nhiều bề nhưng con không thể để không căn nhà cũ được. Hơn nữa con là người rất trọng lời hứa. Con hứa sẽ ở đây 4 tháng. Hết 4 tháng thì con sẽ đi. Bố biết tính con mà. Khi con nói là con sẽ làm.
- Thôi được rồi. – Nhìn ánh mắt cương quyết của Nguyên, ông Bình đành phải đồng ý. – Ta biết con mà. Hãy nhớ về vào cuối tuần.
- Vâng. – Nguyên cười.
***
Kết thúc bữa tối giữa 2 bố con, cô gái nhỏ lại trở về phòng. Bình thường, trong một ngày, hiếm khi chiếc chuông cửa phòng cô reo 2 lần nhưng có lẽ tối nay là ngoại lệ. Và ngạc nhiên người bấm chuông lại là Tú. Ngạc nhiên hơn nữa là anh đến để chúc mừng sinh nhật cô em gái.
- Xin lỗi vì bây giờ mới tặng quà. Nhừng dù sao vẫn chưa qua sinh nhật em đúng không? Bây giờ mới 20h. – Anh đưa chiếc hộp màu đỏ cho Nguyên. – Nhìn thấy con hổ của em ngoài sân nên anh nhớ ra. Hơi gấp nên anh không chuẩn bị được.
- Cảm ơn. – Đón lấy hộp quà màu tím trên tay Tú, Nguyên khẽ nói.
- Anh phải đi có việc. Ngủ ngon nhé.
- Anh cũng vậy.
Cánh cửa đóng lại. Nguyên đặt hộp quà trên bàn cùng với những món quà khác. Hiện giờ Nguyên không có tâm trạng để mở gói quà mới nhận. Lại ngồi nghĩ ngợi về cuộc hẹn chiều mai. Chàng trai tóc vàng là ai? Chuông cửa lại reo thêm một lần nữa. Hôm nay là một ngày không bình thường. Chưa bao giờ phòng Nguyên lại có nhiều người ghé thăm tới vậy. Ra mở cửa. Là một người anh em trong hội.
- Tiểu thư. Chủ tịch gọi cô xuống nhà lớn.
- Cảm ơn. Cháu biết rồi. Cháu xuống ngay.
Lấy chiếc áo khoác bên ngoài, Nguyên lại đi xuống phía dưới lần nữa.
Mọi người đều có mặt ở phòng lớn. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Doãn, Nguyên khẽ hỏi:
- Bà gọi cháu có chuyện gì không ạ?
- Thời gian bốn tháng sắp hết. Cháu tính sao?
- Ngày kia là tròn 4 tháng. Sáng ngày kia cháu sẽ đi.
- Được rồi. Theo như ý bố cháu là cháu hãy ở lại thêm.
- Chúa có nguyên tắc sống của chính mình. Đã nói là làm. 4 tháng sẽ rời khỏi thì sẽ là 4 tháng. Cháu sẽ không ở thêm một ngày nào và cũng không ở thiếu một ngày nào.
- Anh nghĩ cuộc sống của em có quá nhiều nguyên tắc đấy. – Minh thêm vào.
- Mỗi người có một cách sống riêng. Em sống theo nguyên tắc của mình. Đặt ra nguyên tắc và làm theo nó. Đó mới là con người của em.
- Được rồi. Cháu về phòng đi.
Nguyên đứng dậy, chào mọi người rồi bước ra ngoài. Khi bóng cô vừa đi khuất, Tú mới nói với bà Doãn.
- Lẽ ra bà không nên đề cập tới chuyện đó vào ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật Nguyên Anh. Chúng ta không hề chức mừng sinh nhật em ấy lại còn nói như vậy. Có khi nào em ấy lại nghĩ chúng ta muốn đuổi mình ra khỏi nhà không?
- Hôm nay sinh nhật con bé hả? – Minh hỏi lại.
- Vâng. Em nghĩ anh biết nên em không nói. Em đã tặng quà rồi.
- Trời đất. Hôm nay sinh nhật Nguyên Anh. Sao ta lại quên được nhỉ? Anh cả. Sao không thấy anh nhắc gì? – Ông Tùng quay sang hỏi anh trai.
- Thì… Cái này do chú nhớ hay không chứ tôi nhắc làm gì. Cũng sắp qua rồi. Để sang năm cũng không sao hết.
- Làm sao thế được. Năm sau có thể quên nhưng năm nay thì không thể. Bây giờ con bé mới về nhà mà lại… Trời đất. Em phải đi một chút. – Nói rồi ông Tùng đi nhanh ra ngoài.
Còn lại mấy người đứng trong phòng. Bà Doãn im lặng không nói gì, vẫn giữu vẻ thản nhiên như thường. Ông Bình ngôi trầm ngâm trên ghế, mày hơi nheo lại. Ai cũng im lặng. Không nói câu nào. Dường như không chịu nổi cái không khí này, ông Bách cũng đứng dậy ra ngoài. Một lúc sau thì 3 chiếc Camry phóng từ gara ra.
- Con lên phòng đây. – Linh đứng lên đi luôn, cũng không nói thêm câu nào nữa.
Mọi người lần lượt rời đi. Cuối cũng, chỉ còn lại một mình bà Doãn vẫn ngôi ở đó, dáng vẻ bình thường nhưng ai biết được trong đầu bà đang nghĩ cái gì mà đôi mắt tinh anh của bà vẫn cứ sáng lên, không chớp.
***
Gió lạnh luồn qua mái tóc dày đang bay phấp phới. Gió mùa đông giá băng như tâm hồn của ai bây giờ. Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười. Chính cô cũng không thể hiểu tại sao cô lại cười và từ bao giờ, cô có thể cười trên nỗi đau của chính mình. Có lẽ môi trường sống khắc nghiệt trong ngôi nhà này đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Không còn là một Vũ Nguyên Anh yếu ớt, kém cỏi của ngày xưa nữa. Cô tự hỏi tại sao cùng là cháu mà bà Doãn đối với cô và Linh luôn khác nhau một trời một vực. Bà lạnh lùng với cô bao nhiêu thì yêu quý Linh nhường ấy. Chưa bao giờ cô thấy trong đôi mắt của bà một ánh nhìn ấm áp dành cho cô cả. Có lẽ số phận đã an bài, bà Doãn và cô không thể sống chung một nhà và lẽ ra 2 người cũng không nên mang chúng một dòng máu. Bà không hề như những lời Kiên kể. 4 tháng sống ở đây đã chứng tỏ điều đó. lấy điện thoại gọi cho Quân kêu cậu đến đón, Nguyên đi giày cẩn thận. Đôi găng tay, chiếc túi xách cùng bộ quần áo tối màu khiến cô gái nhỏ như hòa mình vào bóng đêm.
Nhắm tin cho bố nói tối nay cô sẽ không về, Nguyên leo lên chiếc moto đã đững sẵn ở cổng và lao vào đêm đông tối mịt mù như tâm hồn của cô hiện tại.
***
Chiếc moto đen dừng trước cách cổng sắt to đã cũ.
- Cảm ơn và rất xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn như thế này.
- 10h chưa muộn đâu. Mà từ bao giờ cậu nói những từ cảm ơn và xin lỗi với mình vậy?
- Về đi. Muộn rồi. Ngày mai mình sẽ gọi cho. Mà sáng mai không phải qua đón mình đâu. Sáng mai mình sẽ đi từ sớm mà.
- Được rồi. Cẩn thận. Có gì gọi nha.
- Ừ.
Chiếc xe moto lại phóng vút đi lần nữa trong màn đêm. Khi Quân đã khuất bóng thì Nguyên mới mở cổng đi vào.
Căn nhà đã lâu không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ vì tuần nào Nguyên cũng về và lau dọn. Nguyên mở cửa bước vào và hàng đèn ngoài hiên tự động sáng.Vẫn chậu hoa bonsai của bố. Hàng lan tím Đà Lạt của mẹ và cả dãy xương rồng Nhật của cô nữa. Tất cả vẫn còn đó. Vẹn nguyên. Tất cả đang chờ người bạn thân lâu ngày trở về thăm.
Lên thắp hương cho bố mẹ xong thì Nguyên đi tắm rửa, thay quần áo và trỉa nệm xuống dưới đát. Sàn gỗ sạch bóng và lạnh. Đó là thói quen của cô. Từ xưa đến nay, cứ vào mùa đông là cô lại xuống nằm dưới sàn. Cô thích cái cảm giác áp cả thân mình xuống nền gỗ lạnh vào mùa đông. Nó nhắc nhở cô rằng đó là một phần cuộc sống của cô và cô không được thay đổi cách sống đó. Cũng như cô sống theo những nguyên tắc mình đặt ra vào không bao giờ làm trái với những nguyên tắc đó. Cuộc sống đang dần dổi thay và cô cũng cảm thấy mình đang dần thay đổi. Bây giờ. Chính cô phải đi tìm lại mình. Phải đi tìm lại một Vũ Nguyên Anh ngày xưa. Không thể sống mãi trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Không thể giữ mãi mọi thứ cho riêng mình. Không thể lúc nào cũng đóng cửa trái tim để rồi đến lúc nhìn lại thì thấy mình thật cô độc. Như một con hổ giữa mùa đông giá lạnh, ngập sâu trong tuyết và không có bạn đồng hành.
Sống trong một môi trường mới không dành ình, nhiều lúc Nguyên tự nhủ rằng đó là một thử thách trong cuộc sống của mỗi con người. Vượt qua thử thách đó thì cô mới có thể trưởng thành được.
Nằm nghĩ miên man. Thần Giấc ngủ đã tìm đến với cô gái nhỏ từ lúc nào. Và cũng lâu lắm rồi, cô mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến vậy.
Khi thức dậy thì trời đã sáng. Có lẽ, bây giờ đã bắt đầu tiết học đầu tiên. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, Nguyên mở cửa gara. Chiếc Lexus màu đen vẫn nằm ngoan trong đó mấy tháng rồi không được đi ra ngoài. Hôm nay nó mới có dịp thoát khỏi cảnh tù túng và tối tăm trong nhà nên đã ngonan goãn nổ máy. Tiếng máy xe êm ru. Phóng thẳng ra ngoài cổng, chiếc xe mất hút sau khúc quanh.
Có cả bằng lái xe gắn máy, ôtô và cả loại bằng A2 dành cho xe trên 175 phân khối vào năm 18 tuổi, việc điều khiển chiếc xe ấy đối với Nguyên không thành vấn đề. Ông Quân và bà Lan cũng thuộc mẫu người hiện đại nên đã cho cô con gái cưng học lái xe từ năm 17 tuổi. Cuộc sống êm đẹp diễn ra. Hai vợ chồng với một cô con gái. Hạnh phúc. Cho đến cái ngày định mệnh đó. Vỡ tan. Tất cả đã kết thúc.
***
Tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 1h15′ chiều. Vội vàng ra khỏi lớp, Nguyên lái xe đến khu cửa nam thành phố.
Ngay sát khu cửa nam này là một ngọn đồi nhỏ. Cậy cối khá rậm rạp từ chân đồi. Bên trong có một con đường mòn. Lái xe theo con đường đó, một vị trí tốt đã được chọn. Đứng từ vị trí của mình, cô có thể nhìn rõ toàn bộ cổng chính và các cổng phụ của khu cửa nam này. Chiếc xe ôtô khuất sau những đám cây um tùm. Nhìn từ ngoài vào không thể thấy.
Liếc mắt qua đồng hồ. 10′ nữa tới giờ hẹn. Một chiếc xe môtô màu xanh đi tới từ phía đại lộ và cách chốc Nguyên đứng khoảng 100m. Chiếc mũ bảo hiểm to sụ vẫn đội ở trên đầu. Nhưng qua phần kính mũ mở ra, cô gái có thể nhìn thấy đôi mắt màu đen ánh đặc trưng và vài sợi tóc vàng rủ xuống trước trán. Đã biết rõ đã là người mình cần gặp. Nhưng tự nhiên Nguyên cảm thấy phân vân. Ra gặp để làm gì? Dù có biết kẻ bắt có mình nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. 3 phát đạn đau thật nhưng bây giờ chưa phải lúc để tìm xem kẻ bắn mình là ai. Cô cần thời gian để suy nghĩ lại. Cô cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, con nguwofi này không chắc đã đáng tin. Vào thời điểm này, đã có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Thêm một việc này có lẽ sẽ khiến đầu cô gái nhỏ nổ tung mất. Tạm gác chuyện này sang một bên và sẽ tìm hiểu vào thời gian thích hợp? Như vậy có tốt hơn hay cũng chỉ làm mọi việc dối tung lên?
Đã đến giờ hẹn. Nguyên vẫn ngồi trên xe. Cô đang phân vân xem không biết có ra hay không? Gặp mặt thì giải quyết được vấn đề gì? Không gặp mặt thì có ảnh hưởng gì?
Sau một hồi chần chừ. Chiếc xe nổ máy. Lần đầu tiên cô gái gái nhỏ cần nhiều thời gian để quyết định một việc đến vậy. Cô tự hỏi mình rằng, từ bao giờ, mình đã là một con người thiếu quyết đoán?
Chàng trai tóc vàng ngoảnh lại, nhìn đúng vào vị trí mà chiếc Lexus vừa đậu cách đó 15s. Anh chàng mỉm cười. Nụ cười nửa miệng bí ẩn. Đóng kính mũ bảo hiểm. Vặn ga. Chiếc môtô màu xanh lại lao đi vun vút.
Chương 18: Chàng trai tóc vàng.
Vừa lái xe, Nguyên vừa hát khe khẽ theo một điệu nhạc nào đó mà cô không nhớ rõ để tự trấn an mình. Chưa bao giờ Nguyên rơi vào tình trạng này. Khi đã quyết định xong việc gì thì cô gái nhỏ sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó nữa cho dù là đúng hay sai. Trong từ điển của cô, “giá như ngày xưa mình…” hay “Nếu như lúc trước mình…” không bao giờ xuất hiện. Cô không bao giờ nuối tiếc về những gì đã qua. Cô luôn nghĩ tới tương lai và những việc tiếp theo mình nên làm. Đối với cô, nghĩ về quá khứ và nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ là một việc vô ích. Thay vì ngồi nhĩ về nó để rồi đau khổ, tại sao ta không làm một hành đọng nào khác thiết thực hơn, có ích cho tương lai hay vạch sẵn ình một con đường đi sắp tới. Nhưng đó là quá khứ cách đây 1h đồng hồ. Còn bây giờ là hiện tại. Nguyên đang phân vân không biết mình đã làm đúng hay sai. Bỏ đi, không tới cuộc hẹn có là là một điều đúng đắn khi mà cách đây một giờ đồng hồ, cô vẫn khao khát muốn biết ai là kẻ bắt cóc mình. Nguyên bắt đầu hoảng loạn. Bây giờ. Chính cô. Đang phá vỡ những nguyên tắc do mình đặt ra. Cô đang suy nghĩ về những gì mình đã quyết định. Cô đang nuối tiếc. Và cô tự hỏi mình rằng có phải mình đang dần thay đổi? Mình không còn là một người sống theo những nguyên tắc của chính mình nữa.
Điện thoại rung nhẹ. Một số lạ gọi đến. Nguyên thầm cảm ơn người này. Cuộc điện thoại giúp cô trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang chiếm lĩnh đầu óc cô gái nhỏ.
- Nguyên nghe.
- Trời đất. Cái giọng của mày vẫn cứng ngắc như ngày nào. Tao đây. Nhớ tao không?
- Ai vậy? – Nguyên khẽ nhíu mày.
- Tao mới không gọi ày có một năm mà quên tao rồi hả? – Giọng nói đầu bên dây bên kia tỏ vẻ trách móc.
- Tâm hả? Trời đất ơi. Bặt vô âm tín cả năm trời. Ai mà nhớ cho nổi. Khỏe không? Bao giờ về? – Biết rõ là người bạn thân, mắt Nguyên sáng lên.
- Khỏe. mai ra sân bay đón tao nha. Tao đang ở sân bay rồi. 3 tiếng nữa tao bay và 12 tiếng sau sẽ có mặt ở Việt Nam.
- Sao không gọi cho tao mấy hôm trước. Tao còn chuẩn bị chứ.
- Bât ngờ. Đó là phương châm của tao. Rõ chưa?
- Rồi. Thần đang lái xe. 6h sáng mai thần sẽ có mặt để đón công chúa. Tao với Quân sẽ ra đón mày. Yên tâm nha.
- Bye.
- Bye.
Tắt điện thoại rồi mà Nguyên vẫn mỉm cười. Tâm. Cô bạn thân từ hồi học cấp II, là trẻ mồ côi. Sống ở trại trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng. Tâm có bộ óc cực nhạy bén và cực thông minh. Sau khi học xong cấp III, cô vẫn thi đại học nhưng chỉ là phụ, cô tìm học bổng đi du học nhưng không được. Đỗ Bách Khoa ở khoa tin học với số điểm cao. Qua nhiều bài test gắt gao, Tâm nhận được học bổng toàn phần của một công ty liên doanh Pháp – Việt, học 4 năm và sau khi ra trường, cô phải đi làm ở công ty họ trong vòng 2 năm. Kết thúc hợp đồng thì có thể đi làm ở đâu tùy ý. Nhận lời. Tâm đi học. Năm đầu tiên thì còn email, thư từ, điện thoại. Gần kết thúc năm thứ nhất thì hết hẳn. Bặt vô âm tín. Bây giờ lại xuất hiện khiến Nguyên vừa vui, vừa ngạc nhiên, vừa giận. Tâm trạng đã đỡ hơn, Nguyên vội vàng phóng xe về nhà.
Cánh cổng lớn với những người mặc áo vest đen đứng ngoài đã hiện ra. Chiếc Lexus đi thằng vào nhưng bị chặn lại.
- À. Cô Nguyên Anh mới mua xe sao? – Người bảo vệ hỏi khi thấy người ngồi trong xe là cô hai của mình.
- Dạ không. Xe cũ của cháu. Hôm nay cháu mới đi đến đây nên có lẽ chú không biết. Cháu vào đây ạ. – Nói rồi, Nguyên nhấn ga, đi thẳng vào trong. Không vào nhà chính nữa, Nguyên lên thẳng phòng mình. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc. Chỉ có mấy bộ quần áo, cô nhét vào vali, dọn tất cả vũ khí luyện tập cho vào bao và cả vali súng nữa. Vội vàng mang mấy thứ vào xe. Chợt nhớ ra, cô lấy túi thịt mua hồi chiều cho Rex. Mang vội ra cho nó. Chú hổ nhỏ nhìn thấy Nguyên thì nó mừng rơn, duổi ngoáy tít, hai mắt sáng lên.
- Tao xin lỗi nha. Phần của mày đây. Ăn đi. – Để mấy miếng thịt to đùng vào bát nó, Nguyên vừa xoa đầu. – Chiều nay tao đưa mày về nhà nha. Chúng ta sẽ không ở đây nữa.
Con hổ nhỏ vừa ăn miếng thịt, vừa ngóc đầu lên nhìn vào mắt cô chủ. Không biết nó có hiểu gì không mà nó ngúc ngoắc cái đầu xinh xinh như hiểu mọi chuyện. Nguyên phì cười.
*
Thấy chiếc xe lạ nằm ở sân, Minh thắc mắc không biết xe của ai. Chợt thấy Nguyên từ phía chỗ con hổ đi ra. Anh hỏi:
- Em đi đâu từ tối qua vậy?
- Em về nhà bên kia một chút. Tối qua em ngủ ở đó.
- Sao không nói với anh câu nào?
- Em nói với bố rồi. Mà nói với anh để làm gì nhỉ? Anh cũng đâu có biết nhà em đâu. Em có mất tích chừng nửa tháng thì may ra anh mới biết. Bố đâu ạ?
- Bố ở công ty rồi. Chiều mới về.
- Vâng. Em có việc. Em đi trước.
Nguyên mở cửa xe bước vào.
- Xe em mới mua hả? Em có bằng chưa?
- Rồi. Xe cũ của em.
Không đợi cho anh trai nói thêm câu nào nữa, Nguyên đóng cửa xe lại, khởi động và đi luôn.
Còn lại mình Minh đứng ở đó. Anh nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Anh chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ nói chuyện được với cô em gái ruột quá 2′ cả. Hôm nay anh định tặng cho em gái một món quà nhưng chưa kịp đưa đến tay người nhận thì anh đã làm cho Nguyên Anh giận mà đi mất. Nguyên Anh nói đúng. Anh chưa bao giờ hỏi thăm cô lấy một câu. Chưa bao giờ đến nơi mà ngày xưa cô từng ở. Có lẽ khi cô biến mất cả tháng thì anh mới nhận ra. Thậm chí ở chung nhà 4 tháng mà anh còn quên mất ngày sinh nhật của cô. Không biết cô có bằng lái xe ôtô. Không biết em mình thích gì. Anh không biết nhiều thứ lắm. Nhưng bây giờ nhận ra thì có lẽ đã muộn. Anh không còn nhiều cơ hội để tìm hiểu cô em gái khi ngày mai cô sẽ đi. Bây giờ anh mới thấy hối hận. Bây giờ anh mới biết em gái anh luôn luôn cô độc trong ngôi nhà có hàng ngàn người này.
***
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian